Tụi mình bắt đầu quen với việc rời đi. Nhưng mình phải tập trân trọng từng lời chúc và từng sự giúp đỡ tụi mình nhận được trên đường.
Rất dễ dàng để xem sự giúp đỡ của người khác là một điều hiển nhiên.
Anh Hiếu và anh Tín chở tụi mình ra bến xe. Tụi mình quyết định bắt xe về Vĩnh Long để cho kịp buổi biểu diễn.
Mọi người niềm nở và yêu quý tụi mình đến những phút giây cuối cùng.
Những lời chúc.
Thật kỳ lạ khi mình là đàn ông với nhau thì rất khó để ôm nhau.
Mình muốn ôm mọi người.
Mình đã đến Vĩnh Long cách đây không lâu trong chuyến đi xe máy một vòng miền Tây bờ giáp Campuchia với bạn mình. Nhưng Vĩnh Long khi đến bằng đường bộ là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Mọi thứ chậm lại.
Con đường mình đi rõ ràng hơn.
Anh Nhật chủ quán Mekong Bia, nơi cưu mang tụi mình qua những ngày ở Vĩnh Long, là một BBoy đời đầu ở miền Tây. Mấy câu chuyện ảnh lén cha mẹ xem video nhảy, hay những sự cố gắng tập nhảy lúc ảnh con trẻ. Những tai nạn đầu tiên hay những trận battle rực lửa.
Mình thích cái cách dân BBoy callout giám khảo để so trình và học hỏi. Hay những chiêu được xem là “chén thanh” như: lật động tiền, đá ngựa, cắt kéo,…
Một thế giới mà mình chưa biết đến bao giờ.
Để mình thử học nhảy xem. Mình luôn luôn có mong muốn được kết nối với cơ thể của mình.
Chiều tụi mình ghé trường THPT Vĩnh Long để làm chương trình “Đổi Nhựa Lấy Nhạc”. Ý tưởng sẽ là tụi mình lại các chợ và trường học để chơi nhạc, đổi lại mọi người sẽ đưa nhựa cho tụi mình.
Ai đưa nhựa mình sẽ tặng nhạc cho người đó.
Xong rồi nhựa đó mình sẽ làm Tái Sinh.
Tụi mình mong tạo được một cầu nối giữa âm nhạc và Tái Sinh.
Sau một ngày tập nhạc thì tụi mình qua quán Healing của Chiến chơi. Anh Nhật dẫn tụi mình đi.
Mình rất ít khi đi bar, với mình quán bar không phải là một nơi mình thích dành thời gian. Hồi mình còn trẻ hơn mình cũng đã dành khá thời gian ở những nơi như vầy.
Nhưng càng dần mình càng không cảm thấy giá trị.
Vì sao chúng ta lại ngồi trong một cái hộp kín mít trong khi mình có thể leo lên nóc của một tòa nhà bỏ hoang với mấy lon bia. Hay tìm một chỗ uống trà bí mật.
Rồi mình nói chuyện về mấy vì sao.
Nhưng lần này mình đến với sự chào đón của âm nhạc.
Anh Tuân và anh Sin là những người bạn nhạc mình mới quen.
Anh Tuân đánh bass cực cháy được anh Huy khen.
Và anh Sin có những sáng tác mình nghe thiếu điều bị ảo giác luôn.
Những con người kỳ lạ ở thành phố miền Tây.
Tụi mình jam với nhau đến tận khuya.
Lần đầu tiên mình chơi cho anh Huy nghe bài:
Ôi bạn ơi, lại đây ngồi, nghe khúc hát, chờ màn đêm
Ngày dần tan, nắng dần tàng, chim tìm đàn, người tìm nhau.
Để tôi hát, hát về điều gì, hát điều thầm thì, thôi ta hát về tình yêu
Tình yêu của con và mẹ, tình yêu những sớm đầu hè, tình yêu của bạn và thù, tình yêu của người với tôi.
Chiến khóc khi nghe nhạc của mình.
Đây là một bài nhạc mình chỉ chơi khi có nhiều cảm xúc.
Một đêm nhạc vui.
Mình mừng vì gặp được những con người cùng yêu âm nhạc khác và nghe được sáng tác của họ. Mong chủ nhật này Tuân và Sin sẽ chơi cùng bọn mình.